Ánh mắt của tôi nhìn món bún chua cay trước mặt Sài Sài. Mỡ màng đỏ đỏ, trong chua có cay làm cho miệng ăn của người ta hoạt động thật nhiều. Nhưng mà tôi không dám ăn.
Còn nhớ khi nhỏ tôi cũng thực thích ăn món này.
Thường thường ôm năm hào tiền lẻ chạy xuống quầy hàng nhỏ dưới nhà mình, muốn một chén lại phải múc một muôi ớt đầy tràn, trong ánh mắt đau lòng cùng căm thù của chủ quán, ăn xong thỏa mãn đứng lên, cái mũi nhỏ đỏ lên vì cay, nước mắt lưng tròng, trong lòng cũng sung sướng không nói nên lời.
Thế nhưng có một lần, đầu lưỡi của tôi không cẩn thận bị sây sát một chút, tôi không lưu tâm mà vẫn đi vào quầy hàng cũ muốn ăn bún cay, còn bỏ thêm một muôi ớt. Vừa mới ăn được một ngụm, tôi cảm giác miệng vết thương như có lửa đốt, ngay sau đó trong miệng liền trào ra máu loãng tanh ngọt, dính dính khiến tôi hoảng sợ.
Cái loại đau này, bùng nổ ở trong miệng, lại lan tràn tới toàn thân. Vì thế, trong ánh mắt vui sướng khi người ta gặp họa của chủ quán, không màng tới tô bún chua cay chỉ vừa mới ăn được một miếng, vừa khóc vừa chạy như trốn ra ngoài.
Từ đó về sau tôi không hề ăn bún chua cay nữa.
Tôi không dám ăn, sợ miệng vết thương lại vỡ ra.
Tình yêu cũng giống như vậy, hương vị ngọt ngào làm say lòng người.
Nhưng mà một khi thất bại, loại thống khổ này cũng có thể làm người ta lòng đau như thắt.
"Lòng đau như thắt", ông bà chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-thuc-sac/2107147/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.