Tôi chính là nói thật.
Đêm đó, tôi vẫn cứ chờ Ôn Phủ Mịch.
Tôi tắt di động.
Như vậy, anh mới không thể gọi điện thoại đến báo là tạm thời bận việc, không thể đến nơi hẹn, như vậy, anh không thể không đến.
Ý tôi là chỉ, nếu Ôn Phủ Mịch còn đang nghi ngờ lời tôi nói.
Chiêu giả vờ đổ bệnh này, Lâm Phỉ Vân cũng đã từng dùng qua.
Bất quá lúc ấy, tôi thoải mái giữ Ôn Phủ Mịch ở lại.
Bởi vì tôi biết, ở trong suy nghĩ của Ôn Phủ Mịch, tôi so với Lâm Phỉ Vân quan trọng hơn.
Nhưng hiện tại, trong lòng tôi không nắm chắc như vậy.
Tôi đang đánh cược, cũng đang chứng minh.
Tôi cùng An Hinh, so sánh đến cuối cùng là ai quan trọng hơn.
Tôi nói rồi, vận bài bạc của tôi gần đây không tồi, nhưng vận may trên tình trường thì cũng không quá tốt.
Đêm đó, Ôn Phủ Mịch không có đến.
Mãi cho đến khi, quán nước đóng cửa, hắn vẫn chưa đến.
Nhưng tôi đã hứa với hắn, tôi sẽ luôn ở nơi đây đợi hắn.
Cho nên, tôi ngồi cho đến khi quán nước đóng cửa, vẫn chờ hắn.
Ánh đèn chung quanh, từng ngọn, từng ngọn vụt tắt.
Người đi đường, cũng từ từ ít dần
Gió lạnh, lạnh đến thấu xương.
Tôi kéo chặt quần áo, lầm bầm: “Phủ Mịch, ngươi mau đến đi Phủ Mịch, người mau tới đi.”
Nhưng thời gian chậm rãi trôi qua, giống như một cây kim đâm vào xác thịt, không ngừng quấy nhiễu.
Tôi tin rằng Ôn Phủ Mịch không phải là người đàn ông không có trách nhiệm, hắn chưa bao giờ dễ dàng thất hẹn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-thuc-sac/2107166/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.