Mẹ Ôn tinh mắt, thấy mặt tôi biến sắc, vội vàng giải thích: "Nga, An Hinh cùng Phủ Mịch từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng giống như chị gái hắn vậy đó."
Tôi cố gắng tạo ra một nụ cười thật nhẹ nhàng, tiếp tục mò tìm một quân bài khác.
Tôi lúc bình thường, chỉ cần vuốt qua mặt dưới quân bài liền biết đó là quân gì, nhưng giờ phút này trong đầu tôi là một mảnh hỗn loạn, quân gì cũng không mò ra được.
Vì thế, tôi lật quân bài lên, nhưng vẫn không thấy rõ.
Tôi nhìn mãi cũng ko thể nhìn rõ quân bài trước mặt mình
Vì thế, tôi tiện tay đánh ra.
Đó là quân bài rất tốt, nhà dưới lập tức chạm ngay, hơn nữa cười nói bà ấy đã muốn phán ra bài.
An Hinh đã trở lại.
Hóa ra mấy ngày nay Ôn Phủ Mịch luôn ở cùng cô ta.
Vì sao hắn không nói cho tôi biết.
Tựa như còn sợ tôi chưa đủ rối loạn, các bà dì lại bắt đầu tám chuyện, bất quá lần này đối tượng là An Hinh: "Đúng rồi, nghe nói An Hinh cùng chồng chưa cưới hủy bỏ hôn ước?"
"Thật vậy không? Nghe nói chồng chưa cưới của nó là con nhà danh tiếng, cũng là một dạng anh tài, hơn nữa còn là luật sư nổi tiếng, làm sao lại chia tay? Thực đáng tiếc."
"Nhưng mà An Hinh cũng không tệ a, xinh đẹp như thế, điều kiện trong nhà cũng tốt, lại có năng lực, kết hôn với người nọ cũng không thua kém."
"Aiz, chuyện của những người trẻ tuổi, mỗi ngày một dạng, so ra còn phức tạp hơn mạt chược."
Ánh mắt tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-thuc-sac/2107168/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.