Tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề, liền hỏi tới, Ôn Phủ Mịch, tại sao ngươi không muốn làm với ta, thẳng thắn mà nói ra lý do đi.
Hắn hơi bất đắc dĩ nhìn tôi nói, có ai như ngươi hỏi vấn đề này không?
Tôi vội vàng nhào lại cắn cổ hắn, thịt mềm mềm quả là mùi vị không tệ a.
Tôi nói, ta mặc kệ dù sao thì ta say rồi, đang phát điên lên đây, nếu hôm nay ngươi không đáp ứng ta, vậy ta liền cưỡng bức, đến lúc làm đau ngươi rồi, đừng có mà khóc sướt mướt đấy.
Răng của tôi, nhẹ nhàng cắn vào yết hầu của hắn, tôi cảm thấy đây chính là chỗ gợi cảm nhất của đàn ông.
Một khi Ôn Phủ Mịch mở miệng nói, yết hầu của hắn sẽ nhẹ nhàng chuyển động, kéo theo trái tim của tôi, cũng dao động nhộn nhạo theo.
Cẩn thận suy ngẫm lại, nguyên nhân chủ yếu tôi thích cái yết hầu này chắc cũng tại vì tôi không có.
Con người thường thích những thứ mà bản thân mình không có, cũng như thích những người mà mình không có được.
Nghĩ tới đó thấy con người thật sự là động vật rất đáng khinh a.
Ôn Phủ Mịch nói, Thực Sắc ta chỉ sợ ngươi sẽ hối hận
Kỳ thực tôi định nói, ngươi yên tâm, người hối hận khẳng định sẽ là ngươi.
Nhưng miệng tôi lại thốt lên, ta sẽ không hối hận, hơn nữa ta còn cam đoan ngươi cũng sẽ không hối hận, ta thề, hai cái bánh bao trước ngực tuyệt đối không phải loại nhỏ như bánh bao Vượng Tử a[1], mặc dù không như cao nguyên Thanh Hải Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-thuc-sac/2107213/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.