Khi chỉ còn lại hai người, Ôn Thục Nhi dè dặt hỏi ra điều nàng băn khoăn: "Tỷ tỷ, người không thích Thái tử phi sao?"
Ta không ngờ nàng lại hỏi vậy, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.
"Không sao đâu tỷ tỷ, muội hiểu rồi, tỷ không cần nói nữa, tỷ bảo gì muội sẽ làm nấy. Muội tin tưởng tỷ tỷ." Ôn Thục Nhi nhìn ta với ánh mắt kiên định.
"Thục Nhi, nhiệm vụ của muội là quản gia cho tốt. Chuyện khác muội đừng bận tâm."
Thục Nhi vô tội, ta không thể kéo nàng vào chuyện này. Thục Nhi lắc đầu nguầy nguậy, "Không được! Tỷ cũng đã nói, để Thục Nhi rèn luyện bản lĩnh! Vậy thì chuyện của tỷ tỷ, muội sao có thể khoanh tay đứng nhìn! Tỷ tỷ yên tâm, Tần phu nhân bắt nạt tỷ, Thục Nhi tự có cách đuổi lũ tay sai của bà ta đi!"
"Thục Nhi, cảm ơn muội. Muội cứ sống vui vẻ là đã giúp tỷ rồi." Ta vẫn từ chối ý tốt của nàng.
"Tỷ tỷ không tin tưởng Thục Nhi sao? Thục Nhi tuy nhút nhát, nhưng không phải kẻ ngốc. Tỷ tỷ, muội có thể nhìn ra, mẫu tử Thái tử phi luôn tìm cách chèn ép tỷ. Chèn ép địa vị không được, thì dùng danh phận. Tỷ tỷ phản kháng cũng là lẽ thường." Thục Nhi nhìn ta bằng ánh mắt chân thành.
"Không phải tỷ không tin muội, mà là muốn bảo vệ muội."
Ta tiếp tục xoa đầu nàng. Nàng bĩu môi nói nhỏ: "Muội biết mà! Tỷ tỷ, thật ra muội biết hết mọi chuyện rồi."
Nàng vẻ mặt thần bí, nhìn quanh bốn phía, rồi cẩn thận nói: "Tỷ có biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-trac-phi-cua-thai-tu/997169/chuong-26.html