Thái tử khẽ cười, "Vận Nùng, nàng xem nàng ấy kìa, đúng như lời nàng nói. Chẳng bao giờ chịu nói lời tử tế."
Vận Nùng khẽ cười, ho vài tiếng rồi yếu ớt nói: "Điện hạ, thiếp không sao rồi, chàng mau đến bên phụ hoàng đi."
Tần phu nhân phụ họa: "Quả là nương nương thấu hiểu đại cục, điện hạ cứ đi đi. Có thần phụ ở đây rồi."
Ta gật đầu với Thái tử, "Điện hạ, Vận Nùng nói phải. Người là trữ quân, lúc này bên cạnh Hoàng thượng không thể thiếu người." Thái tử có vẻ mệt mỏi, gật đầu, nắm lấy tay Tần Vận Nùng rồi vội vã đi đến tẩm cung của Hoàng thượng.
Ta vẫn ra vẻ tận tâm chăm sóc Tần Vận Nùng. Tần phu nhân thấy vậy, bỗng dưng lên tiếng: "Công chúa tỉnh dậy chắc sẽ đòi mẹ, hay là Nguyễn trắc phi về đi. Ở đây có ta, ta nhất định sẽ chăm sóc nương nương thật chu đáo, mong người sớm khỏe lại, để cho những kẻ xấu kia thất vọng."
“Được rồi. Đã phu nhân tài giỏi như vậy, thiếp cũng không tranh công với người nữa. Tần phu nhân, phiền người tiễn thiếp một đoạn, có vài chuyện thiếp muốn nói riêng với người. Là Thái tử điện hạ căn dặn."
Ta nói với Tần phu nhân. Đưa ta đến cổng cung, Tần phu nhân lập tức thay đổi sắc mặt: "Trắc phi nương nương, thần phụ tiễn đến đây thôi, người có gì dặn dò cứ nói đi."
Ta nhìn bà ta chằm chằm, dáng vẻ cao ngạo, từng lời rành rọt: "Thái tử điện hạ đã căn dặn ta phải chăm sóc Thái tử phi thật tốt. Tần phu nhân, bà cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-trac-phi-cua-thai-tu/997170/chuong-25.html