Nàng có uất ức gì, có thể đến tìm ta mà. Sao phải giữ trong lòng tự mình chịu đựng."
Giọng Thái tử càng thêm dịu dàng. Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn hắn chăm chú, nói: "Thiếp không nói đâu. Thiếp không uất ức, Nguyễn Nguyệt Ảnh thiếp có thể chịu đựng được. Hơn nữa, dạo này chàng mệt mỏi như vậy, thiếp là người có lương tâm, không thể gây thêm phiền phức cho chàng được."
Hắn cười lớn, dường như vì vui mừng nói: "Cuối cùng thì nàng cũng nói thật một lần."
“Lời chànghật phải, thiếp đã sơ suất. Vậy chàng vào trong nghỉ ngơi, để thiếp ở đây thức đêm canh thay chàng." Dứt lời, tatoan đi lấy chăn.
Bất ngờ hắn ôm ta từ phía sau, ta cảm nhận rõ từng nhịp thở nơi lồng n.g.ự.c hắn. "Không được, hôm nay nàng không có quyền quyết định."
Ta cố nén ý muốn vùng ra, vì Miễn Miễn, ta phải vượt qua nỗi sợ này. "Điện hạ, thiếp e chàng ngủ không ngon giấc."
Ta run rẩy nói. "Có nàng, ta mới ngủ ngon."
Hắn thì thầm bên tai ta. Dứt lời, hắn bế bổng ta lên, sải bước về phòng ngủ.
Thân xác ta khước từ hắn, nhưng vì Miễn Miễn, vì muốn Tần Vận Nùng cũng nếm trải nỗi đau tận xương tủy này, ta phải làm vậy.
Sách có câu, thần có muôn mặt. Ta nghĩ người cũng thế. Đêm động phòng hoa chúc, hắn hung hãn như quỷ dữ nhập hồn. Đêm nay hắn lại ngủ say, ngoan ngoãn như hài đồng.
Lòng ta rối bời, một nửa tự nhủ: "Là rượu đã hại chàng."
Một nửa trách hắn đã hại ta.
Lòng rối như tơ vò, ta nhắm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-trac-phi-cua-thai-tu/997172/chuong-23.html