Nàng cung nữ kia trông quen quen, nhưng ta nhất thời không nhớ ra. Dung cô cô hình như nhận ra: "Nương nương, nàng là Thái Linh bên cạnh Tần phu nhân. Trước đây từng gặp ở chỗ khác, nàng ta ỷ thế Tần phu nhân mà hống hách, ngay cả Kiều Sơ, Nhị Đô bên cạnh Thái tử phi cũng không dám như vậy."
Thái Linh qua loa hành lễ lần nữa rồi quay vào cung.
Dung cô cô lo lắng, nhỏ giọng hỏi: "Nương nương, chúng ta có thật sự phải đợi không? Nắng gắt quá, hơn nữa công chúa mà thức giấc sẽ khóc tìm người."
Ta mỉm cười đầy tự tin với nàng ấy: "Ta chẳng muốn chờ đợi chút nào. Huống hồ ta cũng không nỡ để các ngươi cùng ta chịu nắng. Mẫu thân nàng tuy có chút lỗ mãng, nhưng lại là người có mưu kế. Bà ta nói những lời đó với ta không phải để xả giận, mà là để củng cố uy thế cho Thái tử phi. Bà ta không dám để ta cứ chờ mãi, nếu ta mà ngất đi vì nắng, chẳng phải Thái tử sẽ xót xa sao. Tiếng tăm của nữ nhi bà ta cũng sẽ bị ảnh hưởng."
Dung cô cô kinh ngạc hỏi tiếp: "Hả? Nương nương, nếu bà ta thật sự không cho người vào, người sẽ thật sự đợi đến mức ngất xỉu sao?"
“Đương nhiên ta chỉ giả vờ ngất một chút thôi. Nếu như nói ngất xỉu chắc chắc nàng ta là người ngất trước.”
Quả nhiên Thái Linh đi ra nói: “Nương nương, thái tử phi cho mời.”
“Thái Linh cô nương, đã vất vả rồi. Nếu không, để ta nói với Ty thượng cung một tiếng, cho nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-trac-phi-cua-thai-tu/997171/chuong-24.html