"Mẫu thân muội nói quả không sai, có những việc không thể chỉ nghe người khác nói, phải tự mình chứng kiến mới biết được."
Vừa nói, nàng vừa cắn một miếng bánh trong tay. "Muội tiếp xúc với tỷ tỷ rồi mới biết, tỷ tỷ cư xử rất phải phép, lại biết thông cảm cho khó khăn của người khác, rõ ràng là một người tốt! Người tốt như vậy mới xứng đáng được người đời yêu mến!"
Không biết vì sao, ta chỉ cảm thấy nắng ấm mùa hạ sưởi ấm lòng mình. Đã rất lâu rồi ta không có cảm giác này, lâu đến nỗi khi nghe những lời này, ta ngỡ như mình đang sống ở một kiếp khác.
"Muội quá khen ta rồi. Ta chỉ là muốn chu toàn mọi việc thôi."
Bất chợt ta thấy ngại ngùng vì được khen. Nàng cười, trong ánh chiều tà mùa xuân ấm áp, hoa đào càng nở rộ hơn.
"Tỷ tỷ, tỷ là người rất tốt. Ở bên tỷ, muội cảm thấy rất yên tâm. Đã lâu lắm rồi muội không nói nhiều như vậy! Tỷ tỷ, thực ra ở nhà muội rất hoạt ngôn. Chỉ là đến chốn Đông cung này, muội không dám nói nữa. Cứ cảm thấy nói gì cũng sai. Muội thật sự muốn được như tỷ tỷ, không sợ hãi, dám nói dám làm." Ôn Thục Nhi cười nói.
Nếu ta nói cho nàng biết, sự kiên cường và dũng cảm này là đánh đổi bằng cả một đời đau khổ, liệu nàng có còn ngưỡng mộ không?
"Tỷ tỷ, muội nói nhỏ với tỷ nhé."
Ôn Thục Nhi hạ giọng:"Tỷ tỷ, mọi người đều nói Thái tử phi là người đẹp nhất. Nhưng Thục Nhi thấy, tỷ tỷ mới là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-trac-phi-cua-thai-tu/997176/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.