Ta thật sự rất lo lắng, ngày hôm sau ta cắn răng, quyết định đi tìm Thái tử. Thái tử đang ở thư phòng một mình đọc sách, hắn đối với sự xuất hiện của ta hẳn là rất kinh ngạc, ta không chờ đợi nhiều, liền đi vào gặp hắn.
Sau khi ta thỉnh an và vấn lễ, đột nhiên không biết nên mở lời thế nào. Vì vậy tình thế đột nhiên trở nên lúng túng. Hắn đặt sách xuống, dùng một tay chống cằm, với vẻ mặt tò mò nhìn ta, mở lời hỏi: "Nguyệt Ảnh là khách quý hiếm gặp. Nàng đã đến đây, chắc hẳn là có chuyện muốn nói. Bản vương thật sự rất muốn biết là chuyện gì."
Trong lòng ta hạ quyết tâm, vì hạnh phúc của Miễn Miễn mà liều mình.
“Điện hạ, Hồ Lương đệ nàng ấy gần đây thân thể không được khỏe. Hồ Lương đệ đối với Điện hạ là chân tình thực lòng. Nếu Điện hạ có thể đến thăm nàng ấy, tâm tình nàng ấy sẽ tốt hơn, tâm tình tốt thì thân thể sẽ khỏe lại."
Khi ta nói những lời này, đều không dám ngẩng đầu nhìn Thái tử. Một nữ nhân hướng về phu quân của mình để chuyển lời tương tư của một nữ nhân khác, thật sự rất xấu hổ.
Hắn khẽ cười một tiếng, nói: "Đã là Hồ Lương đệ nhớ Bản vương, sao nàng ấy không sai người đến mời, mà lại là ngươi đến thay nàng ấy mời?"
Ta thật sự sắp hết kiên nhẫn rồi, nhưng vì Miễn Miễn, ta vẫn nhẫn nại trả lời: "Hồ Lương đệ sợ làm phiền Điện hạ, chỉ là thiếp thân thấy tình trạng của nàng ấy gần đây càng ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-trac-phi-cua-thai-tu/997186/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.