Hứa cứ lải nhải mãi với ta về người trong lòng hắn. Ta chỉ biết phụ họa, gật đầu, hoặc mỉm cười cho phải phép. Đối mặt với sự lạnh nhạt của ta, hắn cũng biết ta không hề ghen tuông. Nhưng có một ngày, trên mặt hắn thoáng chút áy náy, còn như người mất trí mà nắm lấy tay ta.
"Nguyệt Ảnh, nàng đừng suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là tìm chuyện để nói, nàng luôn không để ý đến ta. Ta nhất thời sốt ruột, nghĩ nàng và Vận Nùng thân thiết, thường xuyên cùng nhau đến vấn an phụ hoàng mẫu hậu, cùng nhau bồng con trò chuyện. Ta chỉ mong có thể hòa hoãn quan hệ với nàng một chút."
Đúng vậy, ta vẫn là kẻ không hiểu chuyện mà buông tay chàng ra, nói với hắn: "Điện hạ đã lo xa rồi. Thiếp sẽ không vì Thái tử phi mà buồn lòng với điện hạ. Hai người tình cảm sâu đậm, thiếp chỉ biết chúc phúc. Còn chúng ta, điện hạ, thiếp là trắc phi của chàng, là mẹ ruột của con gái chàng. Đó chính là mối quan hệ của chúng ta. Có gì cần phải hòa hoãn đâu?"
Nghe những lời này, nét mặt hắn trở nên phức tạp, ta không thể hiểu được. Chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng mơ hồ. Rồi hắn chậm rãi mở miệng: "... Ta đã nói rõ ràng với nàng rồi, về chuyện đêm đó, ta rất hối hận. Ta đã nhiều lần gạt bỏ thân phận trữ quân, đến chỗ nàng mà bị cự tuyệt, chẳng lẽ vẫn chưa đủ chân thành hay sao?"
Hắnlại thở dài, nói: "Ban đầu, ta có chút giận dữ. Ta cảm thấy nàng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-trac-phi-cua-thai-tu/997188/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.