Tây Môn Ẩm Nguyệt, tổ trưởng tổ đội Canh, đứng đầu tứ đại danh bổ trong Lục Phiến môn, xếp thứ chín trên bảng Thanh Vân, giang hồ hay gọi là Diệt Tuyệt.
Nàng ta độc ác cỡ nào đây?
Thù nam nhân!
Vẻn vẹn ba chữ này cũng đủ làm người ta rùng mình.
Nàng ta thù hận nam nhân đến tận xương tuỷ, thậm chí còn xem tất cả nam nhân trên đời đều là cỏ rác thô bỉ.
Lúc nàng ta điều tra vụ án, chỉ cần hung thủ là nam, mặc kệ là người hay là yêu, ra khỏi ngục đều biến thành thái giám.
Tất cả đều bị đối xử bằng cực hình, thiến!
“Số lượng vụ án do tổ đội Canh chúng ta phá giải vẫn luôn duy trì hạng ba trong Lục Phiến Môn, ta hi vọng chư vị không làm mất uy danh của tổ đội Canh.”
Nữ tổ phó chanh chua lớn giọng nói vang cả bốn phía. Đám bộ khoái mới vào giả bộ cảm thấy vô cùng vinh hạnh, nhao nhao gào lên muốn đứng thứ nhất.
Bỗng nhiên.
“Cút ra đây!”
Giọng nói tràn ngập sát khí vang lên khiến cho toàn bộ giáo trường rơi vào trầm mặc.
Tây Môn Ẩm Nguyệt phất ống tay áo, một thanh phi tiêu bay đến trên đầu của tên nam kia.
Cô ta lạnh giọng nói: “Hộp cơm này của ngươi giấu rất tốt.”
Tên nam nhân khoảng chừng ba mươi tuổi, dáng người ốm chỉ còn da bọc xương, mắt nhỏ hơi lệch, thái dương hóp vào. Sau lưng hắn còn vác theo một hộp đựng thức ăn xách tay, xem chừng vẫn chưa kịp ăn bữa sáng.
“Lập tức cút khỏi Lục Phiến Môn!”
Tây Môn Ẩm Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065405/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.