(*) Tiệt hồ: cướp đường phát tài của người khác.
Nghĩ đến đây, hắn bước nhanh đến chắp tay chào hỏi: “Thôi các lão.”
Thôi Hựu Phủ không thèm quay đầu lại: “Chuyện gì?”
Từ Bắc Vọng không nói mấy lời nén bi thương gì đó, hắn như đang lĩnh giáo mà nói: “Các lão bụng đầy kinh luân, học nhiều biết rộng, xin hỏi ngươi có biết một loại yêu thú thân người, nhưng lại có đầu trâu không?”
“Ngưu đầu sao?”
Thôi Hựu Phủ xoay người, nhận ra đối phương là con trai của Từ Tĩnh, ông ta liền trả lời: “Trên núi Lang Nha còn rất nhiều, nhưng chỉ là loài yêu vật cấp thấp không đáng lo ngại.”
Từ Bắc Vọng tiếp tục hỏi: “Dám hỏi Các lão, loài ô quy toàn thân ánh hiện sắc xanh lục, là loài yêu nghiệt gì?”
Mi tâm Thôi Hựu Phủ khẽ nhíu, thiếu kiên nhẫn đáp: “Lục mao thần quy, loại kiến thức phổ thông này cũng không biết, về nhà hỏi lại cha ngươi đi!”
Nói rồi bèn tức giận phất ống tay áo.
“Thôi các lão, phải kiên cường lên nha.”
Từ Bắc Vọng u sầu nói.
Nghe thấy ngữ khí thương xót này của hắn, trong lòng Thôi Các lão không khỏi có chút xúc động.
Ông ta thở dài một tiếng, rồi rảo bước rời đi.
Từ Bắc Vọng nhịn không được từ tốn mở miệng: “Giang Nam gió thổi bờ xanh biếc, nào lúc trăng in dẫn lối về.”
Thôi Hựu Phủ giật mình, vô thức thốt lên một câu: “Thơ hay!”
Ông ta dừng bước, xoay người lại trên mặt lộ vẻ tán thưởng: “Một chữ xanh vừa hàm súc lại diệu kỳ, tạo cho cảnh thơ có cảm giác tươi sáng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065415/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.