Hai người trầm mặt đi đến thành Nam.
Thành nam có hai khu vực.
Một là chợ bán thức ăn, cửa hàng hương liệu, tạp hoá, y phục, vân vân.
Một nơi khác nhỏ hơn một chút, chính là chỗ chuyên dành cho võ sĩ cung ứng giao dịch.
Ở đây có dược liệu trân quý, đan dược, binh khí thượng phẩm được tinh chế, thậm chí là công pháp Hoàng giới cũng có.
Liễu Đông Phương nhanh chân đi đến trước một sạp hàng, xem ra đã sớm nhìn trúng một món đồ ở đó, hôm nay mới dành đủ tiền đẻ mua.
Từ Bắc Vọng cũng đi sát theo sau.
Chưởng quỷ của sạp vỉa hè này là một người đàn ông trung niên gầy trơ cả xương.
“Nghiên mực đó, ta mua!”
Liễu Đông Phương chỉ vào một chiếc nghiên mực được điêu khắc tỉ mỉ từ đá tảng, hoa văn nhuyễn mịn như tơ.
Chưởng quỹ nhận ra hắn ta, cười híp mắt nói.
“Một giá, ba trăm lượng.”
Liễu Đông Phương cắn cắn răng, lấy từ trong ống tay áo ra ba tờ ngân phiếu vứt về phía chưởng quỹ: “Tiền đây!”
n sư yêu thích sưu tầm nghiên mực, nên hắn phải làm hợp ý ông ấy, nếu không thì sao có thể nhận được sự coi trọng đây?
Cho dù phải bỏ ra một khoảng tiền lớn cũng xứng đáng.
Từ Bắc Vọng đang đứng ở đằng xa xa, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, lúc tên thư sinh vừa chạm đến nghiên mực đó, tháp vận khí trên đầu hắn tức thời giống như được chích thuốc kích thích vậy.
Sáng vụt đến chín mươi hai tầng!
Hào quang toả chiếu bốn phía!
Ban đầu vận khí của tên thư sinh này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065418/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.