Bầu không khí giữa sân lâm vào quỷ dị.
Đám người Vũ gia không dám xông lên trả thù cho Vũ Thực, bọn họ vẫn còn bị vây hãm trong sự khủng hoảng và vô định.
Thời gian chậm rãi trôi qua, vô số ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm vào nam tử áo trắng.
Tất cả mọi người đều biết rõ, chắc chắn sẽ có người âm thầm thông báo cho Vũ gia, chiếu thư sẽ tới đây ngay.
Cháu trai của hoàng hậu, đó không chỉ là một mạng người, đó còn là thể diện của cả gia tộc!
Tình huống khủng khiếp này đã làm sắc mặt Diêu Mạn trở nên tái nhợt, suy nghĩ đầu tiên trong đầu bà chính là đi tìm quý phi nương nương.
Nhưng nương nương có thể bảo vệ Vọng nhi không?
Sự yên tĩnh kéo dài chỉ trong thời gian một nén nhang mà thôi.
Dưới đất vang lên tiếng ầm ầm, đám linh tuần tra đường xá mặc giáp nâu khẩn cấp chạy tới, sau đó dùng một tấm lưới lớn phong tỏa chặt chẽ biệt phủ Từ gia.
"Két..."
Trên không trung vang lên tiếng hạc kêu to, kèm theo tiếng vỗ cánh hạ xuống.
Ngay sau đó, một con hạc trắng đáp xuống bức tượng đá. Nó ngậm quyển trục trong miệng, quyển trục từ từ mở ra.
Thánh chỉ!
Thay vì là ý chỉ, các chiếu thư được ban ra đều giống như thánh chỉ trong mười năm nhiếp chính của hoàng hậu.
Bốn chữ to lập lòe sắc vàng ở mặt trên thánh chỉ…
"Áp giải vào ngục."
Sắc mặt Diêu Mạn trắng bệch, bà run rẩy: "Vọng nhi..."
Từ Bắc Vọng quay đầu mỉm cười, sau đó hắn giẫm lên vũng máu tươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065452/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.