“Ta có tội gì?”
Từ Bắc Vọng nhúc nhích cổ tay, xiềng xích phát ra âm thanh thánh thót.
Nhà lao trọng tội của triều đình có trận pháp cấm chế, một khi đi vào bên trong, phạm nhân lập tức không thể vận dụng chân khí.
Ánh mắt Lư Sùng Nghiễm hiện lên một tia đàn áp vô cùng: “Dưới chân thiên tử lại dám tuỳ ý giết người, tội đáng muôn chết!”
“Tội đáng muôn chết?”
Từ Bắc Vọng tựa lưng vào thành ghế, đáy mắt lộ vẻ nghiêm cẩn: “Nếu như tuân thủ luật pháp Đại Càn cũng là tội, vậy ta cam nguyện đưa cổ chịu chết.”
“Ngươi...”
Trái cổ của Lư Sùng Nghiễm lăn lên lộn xuống, gắt gao cắn chặt răng. Thật ra ông ta đã nhận mệnh lệnh từ Vũ quốc cửu, nhất định phải tru di cửu tộc Từ gia, như vậy mới thoả mãn mối thù chết con!
Vũ gia hận thù ngập trời đối với tên nhãi này, nếu như có thể đem lên cân để đong đếm, thì chính là ngàn cân hận vạn lượng thù!
“Vũ Thực tự ý xông vào nhà dân!? Dưới ánh mắt biết bao nhiêu người, kẻ nào gọi đây là tự ý xông vào hả?”
Ngự Sử trung thừa không giận mà uy, ngữ khi rất sắc bén: “Huống hồ phủ đệ lấy từ ngoài sân làm giới hạn cho tài sản riêng. Dựa theo khẩu cung của các nhân chứng, Vũ Thực chỉ vừa mới bước vào cửa nhà ngươi nửa bước.”
Ai ngờ rằng Từ Bắc Vọng lại không hề hoảng loạn thất thố, thậm chí còn bật cười nói: “Dù cho lưỡi của Ngự Sử có nở đầy hoa sen, thì cũng không thay đổi được sự thật rằng tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065456/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.