Từ Bắc Vọng giương mắt nhìn ông ta, đột nhiên thê lương thở dài:“Nếu Vũ gia vì vậy mà đem lòng ghen ghét tại hạ, thì chính là đang đối nghịch cùng với quý phi nương nương. Các ngươi phải cân nhắc cho kỹ.”
Trong lòng quần thần đồng loạt hô lên, tiểu tử khá lắm, vô sỉ không ai sánh bằng.
Có điều, một vài người vẫn còn chút nghi vấn, tên Từ Bắc Vọng này rốt cuộc là đang cố lộng huyền hư (ra vẻ cao siêu) hay là chó cậy gần chuồng?
Biết không chừng, hắn ta thật sự là thân tín do nữ ma đầu khổ tâm vun đắp thì sao?
Ngay lúc mọi người đang suy nghĩ, thì thân ảnh bạch bào kia đã dần biến mất phía cuối con đường.
Vở kịch lớn đặc sắc này cũng theo đó mà khép màn.
Quần thần đưa mắt quan sát tỉ mỉ Vũ quốc cửu đang chán nản bất kham, sau đó lục tục rời đi.
........
……
Đêm khuya, điện Dao Quang.
Đôi chân ví như linh lung ngọc tuyệt phẩm giẫm lên trên thảm, váy tím cùng với ống tay áo dài thướt tha trải dài trên mặt đất, nếp gấp uốn lượn như mây, ba thước có thừa.
Từ Bắc Vọng mang theo tinh tủy vốn được cất trong phòng tu luyện tại phủ đệ đến yết kiến Đệ Ngũ Cẩm Sương.
“Làm không tệ.”
Ngữ khí phát ra từ đôi môi mọng đỏ của nữ phản diện vẫn lãnh đạm như cũ.
Ong!
Một tấm lệnh bài màu cam treo lơ lửng giữa không trung.
Từ Bắc Vọng vội vàng nhận lấy.
Màu đỏ.... đã trở thành đồ bỏ rồi.
Mục tiêu sau này của hắn chính là lệnh bài màu vàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065474/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.