Đệ Ngũ Cẩm Sương duỗi đầu ngón tay ra xoa xoa đầu con mèo mập: “Ăn đi.”
Gần nửa đoạn roi bay lên lơ lửng, đột nhiên vặn vẹo ngưng tụ thành một viên đan dược hình tròn.
Mèo mập không kiên nhẫn nữa mà trực tiếp há miệng nuốt chửng.
Từ Bắc Vọng tặc lưỡi, xem ra con mèo này là linh thú rồi.
Sự khác nhau giữa linh thú và yêu thú, chính là một con
do người chơi nạp tiền vào mà có, một con là do người chơi khổ sở rèn kinh nghiệm mà có.
Giống như QWER, kỹ năng và uy lực của linh thú mạnh gấp mấy lần yêu thú!
Không còn cách nào khác, ai bảo bọn chúng giống như những người có thể chất đặc thù, đều là con cưng của thiên đạo.
“Ngươi muốn thù lao thế nào?”
Đệ Ngũ Cẩm Sương nhàn nhạt nhìn hắn.
Từ Bắc Vọng cũng không già mồm, cung kính nói: “Ti chức không có trữ vật...”
Lời vừa mới nói ra được một nửa, hắn chợt nghe thấy một tiếng ting tang vang lên, một chiếc nhẫn hình trăng lưỡi liềm óng ánh rơi lên trên bàn trà.
Kiểu của nữ….
“Đây là do nương nương luyện chế ra sao?”
Hắn hỏi.
“Kỳ lạ lắm sao?”
Đệ Ngũ Cẩm Sương mặt lạnh như tiền, ngữ khí có vẻ hời hợt.
Đương nhiên là kỳ lạ rồi!
Chế tạo vũ khí, luyện chế đan dược, tu vi võ đạo sẽ càng sâu không thấy đáy.
Tất cả các cột kỹ năng của người này sao lại có thể lấp đấy như vậy được chứ?
Từ Bắc Vọng cầm lấy chiếc nhẫn, thắc mắc: “Nương nương, ta mang không vừa.”
“Ngu xuẩn.”
Ngữ khí của Đại Ngũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065476/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.