Thần sắc Liễu Đông Phương lo lắng, hắn cứ bồn chồn đi tới đi lui.
Khi dáng vẻ áo trắng thẳng tấp kia dần hiện ra trước mắt, hắn ta vội vàng nói: “Từ huynh, huynh có nhìn thấy sấm chớp ở trong núi không? Lẽ nào chúng ta khai quật mộ nên bị ông trời khiển trách?”
Sắc mặt Từ Bắc Vọng vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn đánh giá Liễu Đông Phương mấy giây: “Ngươi bị thận hư khí nhược, nên hoa mắt rồi đấy?”
“Vậy sao?”
Liễu Đông Phương có chút mờ mịt, sau đó lúng túng nói: “Đúng là tiểu đệ đã hưng phấn quá mức khi giành được kiếm phổ, cho nên đã đi vào thôn, “chiến đấu kịch liệt” với quả phụ kia tới rạng sáng…”
Hắn chưa nói xong, bỗng chú ý đến chiếc túi màu xám trong tay Từ Bắc Vọng, bên trên còn vương vết máu đỏ tươi.
“Đây là?”
Từ Bắc Vọng tuỳ ý mở miệng: “Máu của đồng bọn đám trộm mộ.”
Nghe thấy vậy, Liễu Đông Phương vừa cảm động vừa xấu hổ.
Từ Huynh không chỉ không nhận thù lao vốn thuộc về hắn, mà còn thay hai huynh đệ bọn họ đi giải quyết hậu quả về sau. Liễu Đông Phương tự thấy chính mình giống như một tên bạch nhãn lang, xong việc liền đi tìm lạc thú cùng với goá phụ.
Liễu Đông Phương ta có tài đức gì, mà lại có thể kết bạn với quý nhân nghĩa ngút trời cao thế này chứ!
“Từ huynh, tiểu đệ muốn làm tuỳ tùng của huynh, kiên trinh trung thành.”
Liễu Đông Phương nghiêm túc, nội tâm trào dâng cảm xúc tín nhiệm mãnh liệt.
Nếu không thể trở thành tuỳ tùng, hắn tình nguyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065504/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.