“Người đâu rồi? Sao không đến áp giải tên tội phạm này vào thiên lao để răn đe đại chúng?”
Hiện tại Từ Bắc Vọng đã dám đánh trống kêu oan, sau này còn làm đến gì nữa, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.
Dưới ánh nhìn chăm chú của đại chúng, biểu cảm của Từ Bắc Vọng bình tĩnh đến mức đáng sợ, hắn gằn từng chữ một: “Tiểu nhân bị oan khuất, có tội gì chứ?”
Lư Sùng Nghiễm lửa giận công tâm, thẳng tay chỉ vào mặt hắn gào lên: “Hiện nay thế đạo thế nào? Quốc thái dân an, thái bình thịnh thế! Ngươi ở đây gõ trống kêu oan như vậy, không phải đang là bôi tro trét trấu lên mặt của hoàng hậu nương nương sao?”
“Bôi tro trét trấu, không phải tội thì là gì?”
Thanh âm vừa dứt, lại truyền đến tiếng nói to rõ hùng hậu.
“Thiên hậu giá đáo---“
Tiếng kêu bạch hạc chấn động cửu trùng, yến oanh vờn quanh, cung tỳ thái giám tiền hô hậu ủng xung quanh phượng giá của hoàng hậu..
“Tham kiến thiên hậu!”
“Tham kiến thiên hậu!”
Tiếng hô như núi gầm biển vọng, quan viên quý tộc đồng loạt chỉnh tề khom người.
Bên trong xa giá lộng lẫy trang nhã, Vũ Chiếu mặc chiếc váy dài quét đất gật đầu với đám quần thần, trên phượng nhan mang theo ý cười ung dung.
Hoàng hậu hiện đang nhiếp chính, có người gõ trống kêu oan, nàng ta nhất định phải thụ lý.
Liễn xa nghiến qua gạch bạch ngọc trên đất, chậm rãi chạy đến trước trống kêu oan.
Bầu không khí lập tức yên lặng.
“Đánh trống kêu oan ắt phải liên quan đến chuyện quân quốc đại vụ, đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065509/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.