ứ chi Vũ Thừa lạnh toát, đồng tử trợn tròn lên hoảng loạn như chim sợ cành công, ông ta hét lên: “Dựa vào cái gì bắt ta phải ký khế ước phân chó đó với ngươi!”
Trong khoảnh khắc, ánh mắt của mọi người tại đó lập tức biến đổi.
Sợ rồi!!
Ông ta sợ rồi!!
Một võ giả có tu vi Ngũ phẩm, khi đối diện với một tên nhãi Bát phẩm dưới ánh mắt của quyền quý toàn triều lại chọn lựa lùi bước sao?
Đúng là cháy nhà mới lòi mặt chuột!
Lẽ nào ngươi không nhận ra tên này ngoài mạnh trong yếu, chỉ dùng khí thế để de doạ ngươi sao?
Từ Bắc Vọng đi từng bước về phía Vũ Thừa, lạnh giọng nói: “Quang minh chính đại thì không dám, lén la lén lút lại là sở trường đúng không?”
Vũ Thừa cúi đầu, miệng câm như hến, ông ta nhìn thấy vô số ánh mắt trào phúng của những người xung quanh, cùng với đôi mắt phượng tràn đầy lo lắng của muội muội.
Ông ta cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng, giống như bị lột sạch quần áo, trần truồng chạy trước mặt mọi người trong thiên hạ, tất cả tôn nghiêm mất sạch không còn sót lại chút gì!
Quần thần nhìn về phía nam tử áo trắng có sóng lưng thẳng tắp đang đứng giữa sân.
Không ai bì kịp a!
Hắn ta rất giống dân cờ bạc, tất tay hết toàn bộ thẻ bạc, bao gồm cả tính mạng người thân.
Nhưng đối phương đến cả dũng khí đi đến chiếu bạc cũng không có!!
Quen ăn sung mặc sướng rồi, hưởng thụ phồn hoa phú quý, làm gì còn có dũng khí bước ra mạo hiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065514/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.