“Tiểu dân bái kiến thiên hậu nương nương.”
Từ Bắc Vọng cung kính hành lễ.
Vũ Chiếu ngồi trên cao nhìn xuống hắn, giọng điệu hời hợt: “Bản cung đã biết nỗi oan ức của ngươi rồi.”
Không có bất kỳ sự uy hiếp nào, không chứa một chút dao động. Có vẻ như động tĩnh vừa rồi không thể tạo ra gợn sóng nào ở trong lòng của bà ta.
Kiệu phượng là một pháp khí Thánh giai, có thể cách âm với bên ngoài. Nhưng Từ Bắc Vọng lại chẳng nói một lời, cứ như Từ Thứ khí tiến vào doanh trại của quân Tào,.
Nhìn thấy biểu cảm bình tĩnh vượt qua người thường của Từ Bắc Vọng, Vũ Chiếu bỗng thầm nở một nụ cười tao nhã.
“Ngươi muốn cái gì?”
Nàng thẳng thắn hỏi.
Từ Bắc Vọng cúi thấp đầu, cũng rất thẳng thắn trả lời: “Năm bình tinh chất máu của yêu thú cấp ba, một cây Xích Linh Chi, chất độc trên xác kỳ nhông, và mười viên Cửu Khúc Linh Tham Đan.”
Hả!
Sắc mặt của Vũ Chiếu chợt trở nên u ám, ánh mắt ngưng tụ thành hai cây kim sắc bén.
Bà chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người dám tống tiền ở ngay trước mặt nàng, đây chắc chắn là sự xem thường và khiêu khích cực lớn đối với quyền uy của bà.
Thậm chí là chà đạp!
Vũ gia mất đi một Đại Tông Sư, bây giờ còn phải bồi thường bảo vật luyện thân cho ngươi sao?
Một sự im lặng trầm mặc dần lan tỏa trong kiệu phượng.
Cơn tức giận tích tụ đã lâu cuối cùng cũng bộc phát, một cỗ khí thế ngập trời mãnh liệt đánh tới.
“Kẽo kẹt…”
Từ Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065517/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.