Bạch Tư Cung nhíu mày phất tay, ra hiệu đệ tử của Lạc Tuyết Sơn Trang mang tên người man rời đi.
Gân cốt đứt gãy, huyết nhục trong người đều bị xoắn nát, có thể đúc lại hay không toàn bộ nhờ tạo hóa.
Diệp Thiên nghiến chặt răn, mùi máu tươi trong miệng giúp hắn ta giữ vững tỉnh táo, sau đó yên lặng quay người rời đi.
Hắn ta vẫn cần ẩn nhẫn!
Một nhẫn có thể ngăn trăm nhục!
Hắn ta chính là một người liếm miệng vết thương của mình ở nơi hẻo lánh không người nhìn thấy, sau đó ghi tạc tất cả khuất nhục trong lòng.
Đợi đến thời khắc nào đó trong tương lai, hắn sẽ bắt Từ ác liêu trả giá gấp trăm lần!
“Ngươi, dừng lại.”
Một tiếng quát chói tai đột nhiên truyền đến.
Trong chốc lát, Diệp Thiên như bị gai đâm vào lưng, từng sợi lông tơ trên người đều dựng đứng, trái tim giống như bị một bàn tay mạnh mẽ bóp lấy.
Lần theo ánh mắt Từ công tử, đám người khóa chặt vào tên nam tử có gương mặt xấu xí này.
“Xoay người lại.”
Ngữ điệu lạnh lùng bao phủ xung quanh.
Không có khả năng!
Tấm mặt nạ da người này có thể giấu diếm được võ giả có cảnh giới Niết Bàn trở xuống!
Hắn tuyệt đối không có khả năng nhận ra ta!
“Cùng một câu nói, ta sẽ không lặp lại hai lần với ngươi.”
Thanh âm cực kì thản nhiên, tự như đinh băng gõ vào tim Diệp Thiên, hắn ta điều chỉnh hô hấp, xoay thân thể cứng ngắc lại.
Từ Bắc Vọng đứng cách xa đám đông võ giả, mắt sáng như đuốc: “Hình như ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065557/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.