Hư không run rẩy!
Kiếm khí nồng đậm lan tràn khắp nơi, kiếm khí vô song kia gần như là dấu hiệu cắt đứt trời đất.
Trong mấy vạn ánh mắt kinh hãi, một thanh cự kiếm nhanh chóng đáp xuống bục thành Lang Gia.
Phiến đá nổ tung, gạch ngói vụn bay tán loạn!
Bốn người già trẻ lẫn lộn đứng trên thân kiếm, trên người đang mặc trang phục có hoa văn tường vân được thêu bằng kim tuyến, phát ra khí thế nghiêm nghị ngút trời!
“Nhất Tuyến Thiên, Độn Thế Cốc.”
Lão giả đi đầu hạc phát đồng nhan (già nhưng vẫn tráng kiện),ngữ khí tuy bình thản nhưng lại như sấm sét cuồn cuộn quét sạch toàn bộ nơi này.
Ầm!
Lời này lập tức khơi dậy một trận sóng to gió lớn!
Sắc mặt các đệ tử môn phái tràn ngập cảm xúc không thể tưởng tượng nổi, sâu trong ánh mắt còn ẩn hiện vẻ khao khát.
Độn Thế Cốc chính là môn phái đệ nhất trong số các đại môn phái!
Loại tông môn siêu nhiên vốn dĩ luôn né xa thế tục này, tại sao lại hạ mình đến tham gia Đại Hội Võ Lâm?
Sắc mặt của người chủ trì là Bạch Tư Cung ẩn chứa sự sợ hãi và đờ đẫn.
Cổ họng ông ta đảo lộn hai lần, cung khí nói: “Xin hỏi chư vị, đến đây là vì chuyện gì?”
Lão giả tóc bạc vung tay lên, một tấm chân dung lơ lửng giữa không trung.
Sắc mặt lão ta cực kì lãnh khốc, căn bản không thèm nhìn Bạch Tư Cung: “Ai nhận ra kẻ này?”
Bên trên bức vẽ là một nam tử có ngũ quan phổ thông, nhưng ánh mắt vô cùng kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065559/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.