Nghiêm Lương bị nhục nhã trước mặt mọi người, đôi mắt hiện lên ngọn lửa giận hừng hực.
Sắc mặt Từ Bắc Vọng vẫn không một gợn sóng, hắn bình tĩnh nói: “Ta đang giữ gìn kỷ cương của triều đình Đại Càn, nhanh chóng cút cho ta.”
Khi hắn vừa dứt lời, toàn bộ nơi đây trở nên chấn động.
Vốn chỉ là một câu cuồng vọng vô tri, nhưng trong thời khắc hiện tại lại không một ai dám nghi ngờ.
Cứ như thể, lời nói trong miệng của tên nam nhân này là lẽ đương nhiên.
“Làm càn!”
Một lão bà của Độn Thế cốc rít lên một tiếng, chân khí toàn thân lập tức tăng vọt, hai tay chất đầy nếp nhăn xuất ra một trảo.
Từ Bắc Vọng xem kĩ lão bà mấy hơi, sau đó giống như cười mà không phải cười: “Ngươi dám đụng vào một cọng tóc gáy của ta, cẩn thận Độn Thế Cốc bị tàn sát hết sạch.”
Ầm!
Lão bà như bị sét đánh, ánh mắt lồi ra.
Xương sống lưng của Nghiêm Lương phát lạnh, mơ hồ ở giữa trời cao giống như sừng sững một thân ảnh váy tím.
Đệ Ngũ Cẩm Sương trấn áp Cửu Châu đại lục!
Tên ác liêu có khí thế ngút trời này, nghe nói là tâm phúc của nữ ma đầu.
Cổ họng lão khô khốc, trầm mặc nửa ngày rồi mới lạnh giọng nói: “Phô trương thanh thế, có thể đe dọa ai?”
Từ Bắc Vọng đối mặt lão, nhàn nhạt mở miệng: “Chi bằng ngươi thử một chút.”
Nói xong, hắn nhẹ nhàng xuất ra một chưởng, đệ tử đứng trước cánh cửa không biết vì sao mà lại bị hất văng ra sau, tạo thành một tiếng “ầm”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065562/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.