Khổng Hoằng Hậu nghiêm túc nói, thanh âm cứng rắn: “Ngươi thật sự muốn xen vào việc của người khác ư?”
Từ Bắc Vọng mắt đối mắt với ông ta, không nói một lời.
Ngươi muốn cướp một tờ [Xuân Thu] của ta, lại còn dám nói ta xen vào việc của người khác?
Sắc mặt Khổng Hoằng Hậu âm trầm như nước, lửa giận từ từ vọt lên.
Rốt cuộc tên này thân cận với nữ ma đầu đến cỡ nào, không ai có thể nói rõ.
Nhưng tư thế tùy ý làm bậy, không sợ cường thế của hắn, không giống như thùng rỗng kêu to.
Huống chi, nếu không phải tâm phúc của nữ ma đầu, sao nàng ta lại sắp đặt người theo sau hỗ trợ hắn?
Tên nhóc Từ gia này, làm sao có thể chém giết Đại Tông Sư? Tuyệt đối là cường giả dưới trướng nữ ma đầu.
Một người lãnh huyết vô tình giống như nàng ta lại phá lệ chiếu cố một võ giả Bát phẩm, nếu không phải thân tín thì là gì?
Thành Lang Gia lại tiếp tục rơi vào sự tĩnh mịch quỷ dị.
Người người đều bị khí thế thẳng tiến không lùi của Từ công tử tác động.
Diệp Thiên cúi đầu, thân thể dần dần buông lỏng, bờ môi nhếch ra một độ cong nhỏ bé.
Ngu xuẩn!
Ha ha ha ha, tên ác liêu ngu muội vô tri!
Đúng là hoang đường!
Làm trò cười cho thiên hạ!
Nếu như ngươi biết, ngươi đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió vì Diệp Thiên ta, trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào?
Có lẽ là phẫn nộ đến mất lý trí nhỉ?
“Từ Bắc Vọng!”
Một tiếng quát nhẹ đánh vỡ yên tĩnh vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065569/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.