Khổng Hoằng Hậu chậm rãi mở miệng, ngữ khí cực kì kiên định.
Từ Bắc Vọng từ chối cho ý kiến, phong khinh vân đạm nhìn hắn ta một cái: “Vãn bối nhất định phải thực hiện chức trách của Lục Phiến Môn. Sau khi Đại Hội Võ Lâm kết thúc, ta đâu thèm quan tâm mấy chuyện hồng thủy ngập trời này?”
“Tóm lại, trong nửa tháng tới, các vị cho vãn bối chút thể diện?”
Thành Lang Gia lặng ngắt như tờ.
Từ công tử đã đưa ra bậc thang, đám thế gia kia có đi xuống hay không?
Khổng Hoằng Hậu chịu đựng cảm giác cực kì không cam lòng cùng biệt khuất, hừ lạnh một tiếng.
Thấy Khổng gia đáp ứng, Nghiêm Lương cũng không muốn trêu chọc tên Thiên Sát Cô Tinh chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng này.
Mặc dù lo lắng chậm thì sinh biến, nhưng chỉ cần phong tỏa toàn bộ quận Lang Gia, tên giặc trộm bảo vật cho dù có mọc cánh cũng khó thoát khỏi.
Độn Thế Cốc cũng đồng ý theo.
Từ Bắc Vọng liếc nhìn hai người, mỉm cười gật đầu.
Nụ cười này của hắn giống như được xuất phát từ trong nội tâm chân thành.
….
….
Bờ hồ ban đêm gợn sóng lăn tăn, làn nước phản chiếu ra một khuôn mặt xấu xí.
Diệp Thiên ngồi ven hồ, trong tay nắm chặt một cây trâm gài tóc, đầu trâm nhọn đâm rách lòng bàn tay, chảy ra từng tia từng tia máu.
Nửa tháng trước, hắn ta ghé thăm một lượt cửa hàng trang sức của quận Lang Gia mới tìm được một thanh bạch ngọc ưng ý, sau đó sai công tượng (thợ thủ công) chế tạo thành một cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065571/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.