Ngữ khí của Đệ Ngũ Cẩm Sương mang theo không thể thương lượng.
“Nương nương ép quá chặt, ti chức không viết ra được.”
Từ Bắc Vọng quả quyết gạt bỏ.
Đệ Ngũ Cẩm Sương “A” một tiếng, lạnh lùng nói: “Hiện tại thì sao?”
Sàn nhà sáng loáng xuất hiện bình bình lọ lọ, đan khí mờ mịt, mùi thơm ngào ngạt, lượn lờ trong đại điện.
Oanh!
Giữa không trung đột nhiên xuất hiện la bàn màu tím, dùng tốc độ khó mà tin nổi xoay tròn, ánh sáng bao phủ trên tảng đá.
Từ Bắc Vọng không kiềm chế được mà thầm than, đây mới là cách thúc giục bản thảo chính xác nhất.
“Rống —— ”
Tiếng gào thét trầm thấp của hung thú vang lên, khí tức hoang cổ tràn ngập, một con Đào Ngột bỗng nhiên nhe răng nanh máu tanh ra!
Thân thể huyết sát hư ảo xông lên trời, một trảo chụp về phía Từ Bắc Vọng.
Bành!
Lồng ngực Từ Bắc Vọng run rẩy, hai con ngươi bắn ra hung quang, động tác một trảo kia lặp lại trong đầu cực kì rõ ràng.
“Trừ phi ngươi có tinh huyết Đào Ngột, nếu không sử dụng chiến kỹ này nhất định phải lấy tinh huyết bản thân cung cấp nuôi dưỡng tảng đá.”
Đệ Ngũ Cẩm Sương thu hồi la bàn.
Ánh mắt Từ Bắc Vọng đờ đẫn, không trả lời lại.
“Hừm?”
Sắc mặt Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh dần.
“Nương nương, ti chức đang ấp ủ tình tiết.”
Ông ông ông ông!
Từ Bắc Vọng lấy ra trang giấy, nghiên mực, mực nước, bút lông sói từ nhẫn trữ vật.
Hắn vận chuyển chân khí để nâng bút, mỗi khi hạ bút lại như đang nhập thần, một khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065611/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.