Sắc mặt Lão Đại lạnh lùng như băng.
Tùy tùng khúm núm cúi đầu.
Giằng co hồi lâu, Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ phất tà váy, âm thanh lạnh lẽo, không ẩn chứa bất kỳ cảm xúc nào:“Có thể cút!”
“Meo!”
Mèo béo giơ móngc ra hiệu xua đuổi.
Từ Bắc Vọng không nhúc nhích, lấy cổ cầm màu son từ nhẫn trữ vật ra, mặt dày mày dạn nói: “Nương nương, có thể giúp ti chức phá giải trận pháp bên trong cây đàn này hay không.”
Đệ Ngũ Cẩm Sương liếc xéo hắn, thờ ơ.
Bầu không khí dần dần lúng túng.
Từ Bắc Vọng hơi cúi đầu, âm vang hữu lực nói: “Ti chức nhất định dừng cương trước bờ vực, sửa đổi lỗi lầm, lạc đường biết quay lại, thay đổi triệt để, một lần nữa làm người…”
“Nói một đằng làm một nẻo.”
Đệ Ngũ Cẩm Sương chặn đứng hắn, lạnh lùng nói: “Bản cung có thể nhìn thấu tâm của ngươi. Có lẽ ngươi đang suy nghĩ, làm thế nào để ỷ thế hiếp người càng thêm thống khoái?”
Không, ta đang nghĩ cách được sờ chân ngọc của Lão Đại ngài…
Từ Bắc Vọng vốn không nói một lời, đột nhiên lấy ra vài cuốn sách từ nhẫn trữ vật: “Đây là tác phẩm ti chức dùng hết tâm can, đặc biệt để cho nương nương giết thời gian.”
Nói xong, biểu lộ của hắn có chủ thấp thỏm.
Hắn thấy Lão Đại rất cô độc, cho dù thực lực đủ để uy hiếp Cửu Châu, nhưng dường như nàng rất xa cách trần thế.
Cường giả quan sát thương sinh thường giống như Lão Đại, không có nhiều thứ có thể kích thích được sự hứng thú của nàng.
Tuy nhiên, điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065607/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.