Giờ khắc này các học giả ở đây đều miệng đắng lưỡi khô, một ngọn lửa đố kỵ bắt đầu cháy lên trong lòng của bọn họ.
“Bốn câu thoại đáng giá hai mươi năm tu hành của ta…”
Tạ Nhược Hư nuốt đắng trong cổ xuống, vẻ mặt vô cùng mê mang. Hắn luôn tự hào bản thân khi được Nho đạo chiếu cố, nhưng lần đầu tiên cảm nhận được sự không công bằng!
Lòng đố kỵ trong các học giả còn lại càng lớn hơn, nếu hội tụ và chuyển hóa thành sức mạnh thì cũng đủ lật tung trời.
“Lúc niên thiếu ngày đêm đọc sách, không biết đã từng đọc bao nhiêu quyển sách mới có thể ngưng kết ra Văn đảm, nhưng vẫn chưa vượt qua Cửu phẩm Nho gia.”
“Nhưng Từ công tử thì sao, người so với người thật khiến người ta tức chết!”
“Đem bốn câu chân lý Nho gia này ghi chép vĩnh viễn vào sử sách, trở thành Thánh ngôn bất hủ!”
Giữa cuộc nghị luận, nam tử áo trắng đang đối diện với bức điêu khắc bộc phát ra văn khí mênh mông cuồn cuộn.
Vòng xoáy Văn đảm hiện lên trên đỉnh đầu, nuốt lấy hạt sen sau đó lớn mạnh hơn.
Thình thịch!
Cửu phẩm!
Thình thịch!
Bát phẩm!
Thình thịch!
Thất phẩm!
Chỉ cần thời gian hai nén hơn mà một võ phu đã đến đỉnh phong của Thất phẩm Nho gia!
Quả thật là một kỳ tích không thể tưởng tượng nổi!
Đây là một khoảng trống đáng sợ không thể vượt qua giống như một lạch trời, khiến đám nam tử thế hệ đương thời đang có mặt ở đây cảm thấy tuyệt vọng và bất lực.
Mặt Khương Vô Kỵ không chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065621/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.