Chân khí trong kinh mạch lại xuất hiện tư thế tán loạn, mà nhục thể khí huyết vốn đang dâng tràn mênh mông cũng từ từ bị suy yếu!
Tâm linh trong suốt, gột rửa tịnh hoá!
Chuẩn tắc tu nho!
Chỉ có những người toàn tâm toàn ý mới có thể phát dương nho đạo, tạo ra cơ hội bước vào cảnh giới Á Thánh.
Từ Bắc Vọng đột nhiên mở trừng đôi mắt, giọng nói ngân vang như chuông đồng: “Không nhận!”
Thân thể tức khắc kháng cự theo bản năng, gắt gao phong bế văn đảm trong cơ thể, không cho văn khí dư thừa xâm nhập vào trong.
Từ Bắc Vọng vẫy tay về phía Vô Tự Thiên Thư, văn khí trên đỉnh đầu xuất hiện vết nứt gãy.
Cục diện im bặt!
Quảng trường Văn Miếu giống như hầm mộ âm trầm, rơi vào sự yên tĩnh chết chóc!
Không nhận!
Hắn không tiếp nhận truyền thừa!
Hành động cuồng vọng lớn như thế!
Cổ kim khó gặp!
Vậy mà lại có người dám cự tuyệt trở thành truyền thừa của Á Thánh Nho gia sao?
Từ công tử điên rồi sao?
Ánh mắt Khổng Đức Thượng thất thần, tâm tình của hắn vào giờ khắc này đã hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ để hình dung được nữa.
Lẽ nào trong lòng Từ ác liêu, Á Thánh không xứng dạy hắn làm người? Không xứng dạy hắn làm việc?
Thế này còn cuồng vọng vô tri hơn cả hung thú thượng cổ!!
Dao Quang điện, Đệ Ngũ Cẩm Sương híp đôi mắt phượng, nhẹ nhàng cong khẽ khoé môi.
Cuối cùng cũng đã làm được chuyện khiến bổn cung vừa ý.
Cái gọi là Á Thánh, chỉ là kiến gián mà thôi.
Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065624/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.