Mấy chục vạn người nín thở ngưng thần, gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo trắng kia.
Nhìn bên phía tóc đen, Từ Bắc Vọng để lộ sườn mặt phong thần tuấn lãng, tựa như một vị trích tiên thất lạc tại nhân gian.
Nhưng nhìn sáng bên khác, từng sợi tóc trắng của hắn phiêu đãng trong gió, con ngươi lạnh lùng sâm nhiên, tựa như một vị diêm la đòi mạng người!
Hai loại khí thế trái ngược như vậy, nhưng khi toát ra từ trên người hắn lại vô cùng tự nhiên.
Hắn thong dong nhàn nhã đi về phía Vũ Quân Cơ.
“Rốt cục có dũng khí cứng đối cứng với ta.”
Vũ Quân Cơ cười lạnh một tiếng, ánh sáng vàng huy hoàng lưu động trên người, phảng phất như mặc thêm áo giáp làm từ ánh mặt trời.
Oanh!
Hắn ta vặn vặn cổ, thân thể phát ra âm thanh kêu vang!
Trong chốc lát, gió lốc chân khí quét khắp quảng trường, sau lưng Vũ Quân Cơ xuất hiện hư ảnh ba đầu sáu tay, mang theo hơi thở vô cùng bạo loạn.
Hoắc!
Tất cả mọi người trở nên khiếp sợ!
Đây chẳng lẽ là thiên phú thần thông của thể chất đặc thù?
Chỉ cần một hơi thở cũng đủ để trấn diệt một con mãnh thú!
Sắc mặt Khương Vô Kỵ dần dần nghiêm trọng, một chiêu này khiến hắn ta cũng không thể không thận trọng.
Bên trong phượng liễn, Vũ Chiếu khôi phục thần sắc thong dong, khóe môi ẩn hiện ý cười.
Trủng hổ của Vũ gia!
Mười tuổi bắt đầu tu hành ở trủng mộ, mỗi ngày chém giết một con yêu thú để luyện tập, thậm chí dùng phương thức tự hại bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065635/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.