Một lời nói, làm cho văn miếu tĩnh mịch nổ tung.
So sánh thiên kiêu Vũ gia với kỹ nữ, sao mà cuồng vọng quá thể?
Nhưng giọng nói hời hợt của Từ công tử lại như đang biểu lộ đây là chuyện đương nhiên!
“A... Ta muốn giết ngươi!”
Vũ Quân Cơ điên cuồng gầm thét, con mắt đỏ lên, giống như một con mãnh thú tức giận hổn hển đang muốn nuốt chửng nhân loại.
Ông!
Khí huyết quanh thân sôi trào mãnh liệt, lại bị một chân hung hăng giẫm xuống.
“Khương Thái tử, đây chính là trủng hổ ư?”
Từ Bắc Vọng giẫm lên mặt Vũ Quân Cơ, ánh mắt nhìn về phía xe liễn của Sở quốc ở phía xa.
Yết hầu Khương Vô Kỵ căng lên, hơi im lặng, sau đó giả bộ trấn định nói: “Con mèo bệnh mất mặt xấu hổ mà thôi.”
Mặc dù như thế, hắn ta cũng có thể nghe được thanh âm của mình khàn khàn.
Từ ác liêu!
Mẹ nhà nó quá ác!
Một chiêu này của hắn, ngay cả bản vương cũng rất khó cản, đừng nói là một con mèo bệnh ngu dốt không biết sợ người.
Cảnh tượng trên võ đài đã làm tất cả mọi người có mặt ở đây trở nên khiếp sợ!
Thiên kiêu mạnh nhất của Vũ gia lại bị giẫm đạp như sâu kiến ven đường.
Hơn nữa còn bị giẫm lên trên mặt trước mắt bao người!!!
Bên trong phượng liễn lộng lẫy, cả người Thiên Hậu đế quốc như bị rơi vào hầm băng!
Chân tay bà ta trở nên lạnh lẽo, ánh mắt âm trầm, khuôn mặt bao phủ vẻ lo lắng trầm trọng, thậm chí bắt đầu vặn vẹo.
Khi bắt gặp từng ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065638/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.