Bọn hắn đã thấy rõ, đồng thời cũng khẳng định được Thái Tử Sở quốc quá giả dối!
Ngươi nói ngươi rất mạnh, nhưng đánh lại không dám đánh, đây không phải là đang sợ hãi thì chứ là cái gì?
Võ giả Đại Càn dựng thẳng ngón út về phía Sở quốc, ngón tay giữa hướng xuống, lộ ra ngữ khí miệt thị nồng đậm.
Kẻ nhu nhược!
Khương Vô Kỵ không hề biến sắc, toàn thân bộc phát uy áp ngập trời, nghiêm nghị nói: “Một khi ta ở đây, trong đám thế hệ trẻ tuổi có ai dám xưng vô địch? Có ai dám nói bản thân bất bại?”
“Cho ngươi thời gian một năm trưởng thành, đến lúc đó bản vương quay lại trấn áp ngươi!”
Hắn ta nhìn về phía Từ Bắc Vọng, thần sắc vô cùng thong dong cùng trấn định.
Nhưng rất nhiều người đọc sách của Sở quốc lại cúi đầu xuống, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Thủ mà không chiến, mặt mũi mất hết!
Nhưng sâu trong nội tâm, bọn hắn có thể hiểu cho điện hạ, Từ Bắc Vọng đúng là yêu nghiệt, quyền ảnh hung thú của hắng quá kinh khủng!
Nếu không thể nắm được phần thắng tuyệt đối, điện hạ cẩn thận như vậy cũng không sai.
Nếu thắng, thì hắn vẫn xếp hạng nhất trên bảng Thanh Vân.
Một khi bại, đạo tâm vô địch sẽ dao động, thậm chí sụp đổ!
Điện hạ đang gánh vác toàn bộ hi vọng của Sở quốc trên người, cho nên hắn không thể thua!
Mặc dù như thế, nhưng hành vi sợ chiến, danh vọng của điện hạ sẽ gặp phải đả kích nặng nề!
Từ Bắc Vọng nhìn chằm chằm liễn xa mấy giây, không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065641/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.