Một thanh niên đang vác cuốc đào mương, làn da hắn ta ngăm đen thô ráp, bàn tay khô nẻ đang cầm cuốc, kẽ móng tay dính đầy cặn bùn.
“Canh Tân.”
Một ông nông dân què cầm bát trà đi tới mảnh ruộng: “Uống chút nước đi.”
Vị nam tử tên Canh Tân lấy khăn lau mồ hôi, nhận lấy bát trà uống một ngụm to.
Ông nông dân nhìn hắn một lúc lâu, rồi khàn khàn nói: “Luyện thành bài thứ sáu của [Thần Nông] là có thể nhập thế rồi.”
Canh Tân ngẩn ra, rồi gật đầu.
Nông phu vặt một nhánh cỏ khô, giọng khàn khàn: “Mười năm trước, truyền nhân Chư Tử Bách hội tụ ở Thiên Xu, khi ấy ta mãn nguyện lắm, thậm chí còn muốn trấn áp người cùng thế hệ để nâng cao uy danh nhà nông.”
Đột nhiên, ông ta nuốt chua xót xuống cổ họng, sau đó tự giễu: “Ngay từ trận chiến đầu tiên thì ta đã gặp Đệ Ngũ Ma Đầu, kinh mạch Khí Hải đều vỡ nát, biến thành tàn phế.”
“So với đám thiên kiêu cùng thế hệ, ta có thể giữ cái mạng quay về đã coi là may mắn lắm rồi.”
Canh Tân đập cái cuốc vào đất, thấp giọng nói: “Chó săn của nàng ta ở Đại Kiến gây ra biết bao biến động, ta nhất định sẽ giết hắn.”
Nông phu lắc đầu than thở: “Đại thế sáng chói, thiên kiêu như sao, tầng tầng lớp lớp, đừng xuất hiện tâm lí coi thường.”
“Có thể được Đệ Ngũ Ma Đầu coi là tâm phúc, Từ Bắc Vọng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài đâu.”
“Chủng hổ của Vũ gia là vết xe đổ, không chắc chắn thì đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065647/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.