Khói đàn hương lượn lờ khắp đại điện, Thiêu Hậu đế quốc tựa người vào bàn để xử lý chính vụ, bên cạnh bà ta còn có một nữ tử cao gầy đang đứng chờ hầu hạ.
Vị nữ tử kia ước chừng ngoài ba mươi, tướng mạo nàng ta có chút thanh lệ, trên trán có một ấn ký hoa mai, chính là ti trưởng của Mai Hoa Ti, Lý Uyển Dung.
“Uyển Dung, Lại bộ đã chốt danh sách được chọn, ngươi đã xem chưa?”
Vũ Chiếu không ngẩng đầu.
Lý Uyển Dung ừ một tiếng, cung kính nói: “Thần sẽ điều tra kỹ càng.”
Nhưng vào lúc này, một cung tỳ gấp rút đi vào trong điện, nàng ta quỳ phục trên mặt đất, sau đó cẩn thận từng li từng tí bẩm báo: “Thiên Hậu, Từ Bắc Vọng của Lục Phiến Môn cầu kiến.”
Bàn tay phê chữa tấu chương dừng lại giữa đường, bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Bên trong khu đại điện vàng son lộng lẫy này, ngay cả một chút thanh âm cũng không có.
Sau khi nghe được cái tên đó, đôi mắt phượng của Vũ Chiếu tóe lên một tia sát cơ. Bà ta không thèm giấu giếm cơn phẫn nộ trong lòng, chỉ hận không thể ăn thịt hắn!
Kẻ đó đã khiến bà mất hết uy nghiêm lần này sang lần khác, gương mặt tuấn mỹ đó khiến lòng thù hận tràn ngập của bà dần dần sôi trào.
Lý Uyển Dung hơi cúi đầu, trong lòng cũng cực kì ngạc nhiên.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
“Tuyên!”
Người ngồi bên ngự án truyền ra âm thanh lạnh lùng.
Hai chân cung tỳ run run rẩy rẩy, cuống quít đứng dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065649/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.