“Ô...”
Mị Ma bị vây ở trong lồng giam điên cuồng gào thét, làm cho bầu không khí trong đại điện càng thêm quỷ dị.
Sắc mặt Vũ Chiếu không có chút biểu cảm, nụ cười ung dung hoa mỹ thường ngày đã sớm biến mất.
Đối với Từ ác liêu, bà ta căn bản không cần đeo mặt nạ ngụy trang.
Cho dù đôi bên đang phối hợp với nhau vì lợi ích chung, nhưng không có nghĩa sát ý của bà đối với hắn ta sẽ giảm bớt.
Ngược lại, Vũ Chiếu càng khắc sâu cái tên Từ Bắc Vọng vào trong lòng. Bất kể lòng dạ hay thủ đoạn của tên này đều rất khủng bố, hơn nữa tâm tính của hắn còn cực kỳ máu lạnh, làm việc phải làm đến cùng.
Phong thái cực kì kiêu hùng!
Bà nhất định phải tìm được cơ hội bóp chết hắn!
Tích!
Tí tách!
Thanh âm đồng hồ nước ở góc điện vang lên rõ ràng, biểu thị cho dòng thời gian đang chậm rãi trôi qua.
Tiếng bước chân dồn dập đi tới, một lão giả tóc đỏ đi theo bên cạnh Lý Uyển Dung.
Đó là Thái Sử Lệnh của Thiên Ti Giám, thuật sĩ Niết Bàn Nhị phẩm, Tông Hiến.
“Lão thần bái kiến Thiên Hậu.”
Tông Hiến cung kính thi lễ, sau đó đưa mắt dò xét Từ Bắc Vọng.
“Không cần đa lễ.”
Ngữ khí Vũ Chiếu rất bình thản, chỉ vào lồng giam: “Mời Tông ái khanh thi pháp soát hồn.”
Tông Hiến gật đầu, một tấm phù lục có đường vân phức tạp trống rỗng xuất hiện trong lòng bàn tay, ông thầm niệm chú ngữ, một cỗ khí tức quỷ dị xuyên thấu qua phù lục, phát ra ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065652/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.