Lúc này, tộc nhân Cơ thị đã tụ tập đông đủ tại đây, sắc mặt ai nấy đều âm trầm như mất sổ gạo.
“Chư vị trưởng bối, nếu như độc phụ thừa cơ phát động một trận thanh trừng quy mô lớn, vậy quan viên ủng hộ hoàng huynh đều sẽ bị trục xuất, thậm chí tôn thất vương gia đều sẽ gặp liên luỵ, bị đuổi cùng giết tận.”
Cơ Vô Tật cúi thấp đầu, thanh âm khẩn thiết.
“Vô Tật, ngươi có ý gì? Ngồi nhìn Vô Đạo bị độc phụ giết hại sao?”
Một ông lão râu tóc bạc phơ khí tức cuồng bạo, không kiềm được phẫn nộ.
Cơ Vô Tật quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc: “Khẩu cung của tà mà đã bày ra ở đây, không thể kháng án được nữa, tôi không muốn bị hoàng huynh liên luỵ.”
Ông lão trừng mắt nhìn hắn, sắc diện méo mó.
“Vậy để lão phu rút hồn của tên Từ ác liêu đó, hoàng tộc Cơ thị là chúa tể của Đại Càn, há có thể để cho một tên dân thường chèn ép?”
Lời nói vừa dứt, khung cảnh im bặt.
Tộc nhân Cơ gia gắt gao khống chế phẫn nộ, chân khí bên trong cơ thể dần mất đi khống chế.
Có Đệ Ngũ Ma Đầu bảo hộ, ngoại trừ đế sư tự mình xuất mã, ai dám làm gì Từ ác liêu?
Nhưng một khí Cơ gia khiêu khích đến Đệ Ngũ Ma Đầu, sau đó dốc toàn bộ sức mạnh tiềm tàng để chống đỡ, vậy thì kẻ được lợi lại là độc phụ nhiếp chính kia!
m mưu của Từ ác liêu đúng là thâm độc!
Vì để đưa Vô Đạo vào chỗ chết, mà tính toán đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065660/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.