Nỗi tuyệt vọng mãnh liệt dâng lên như thủy triều trong lòng Cơ Vô Đạo, hắn cười điên cuồng: “Đại Càn hôm nay, chính là thiên hạ của Vũ gia!”
“Vũ Chiếu lộng quyền, cấu hại người tốt, xã tắc thiêng liêng, xã tắc này chẳng mấy chốc sẽ bị diệt vong mà thôi!”
Hắn nhìn mọi người lãnh lẽo, thốt ra một câu nguyền rủa đáng sợ.
“Chi-”
Một tiếng gáy lảnh lót phát ra từ hư không, một con hạc trắng đậu xuống hiên điện.
Lý Uyển Dung xoay người, dòng chân khí màu lam nhạt bắt đầu khởi động, mang hộp gỗ tử đàn trong miệng con hạc về tay.
Nàng ta mở chiếc hộp gỗ tử đàn ra, sau đó nhìn về phía chư vị quần thần.
Trong lòng quần thần ngầm thở dài, rồi gật đầu một cách khó khăn.
Chấp hành tử hình.
Ánh mắt Cơ Vô Đạo vô cùng hoảng sợ, hai gò má di chuyển qua lại, thân thể cũng không ngừng run lên.
Hầu kết của hắn cứ chạy lên xuống, mỗi lần hé miệng thì lại bị chân khí chặn ngang, cho nên không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Chân khí màu lam nhạt mang theo một viên thuốc màu đỏ đen, mạnh bạo đẩy vào trong miệng Cơ Vô Đạo.
Không gian lặng ngắt như tờ,
Cơ Vô Đạo đột nhiên vượt qua sự sợ hãi ban đầu rồi khôi phục lại sự bình tĩnh như mọi khi.
Hắn không kêu rên đau khổ, trái lại còn đứng lên một cách hiên ngang, sống lưng thẳng tắp như một thanh kiếm.
Từng cảnh tượng trong quá khứ thoáng hiện lên trước mắt hắn.
Dã tâm, truy cầu, dục vọng… tất cả đều dẫn về địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065662/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.