Bạch bạch bạch!
Mấy tiếng bước chân quanh quẩn ở cửa đồng, mười mấy người cùng bước ra.
“Rất vinh hạnh được gặp chư vị.”
Nam tử áo trắng tự nhiên mở lời.
Đám người quay đầu nhìn nhau, ai nấy đều có thể nhìn thấy sự chấn động trong mắt đối phương.
Bọn hắn đã nghe thấy động tĩnh ở phía bên ngoài, cho nên mới dốc sức để kết bằng hữu vì tưởng rằng vị cường giả nào đó đang tại chặn đường cản giết.
Tuy tu vi của đối phương chỉ ở cảnh giới Thất phẩm, nhưng uy áp mà hắn mang lại khủng bố gấp mấy lần so với cường giả Tông Sư!
Từ Bắc Vọng!
Thiên kiêu đứng thứ hai trên bảng Thanh Vân, Từ ác liêu cường thế tuyệt luân!
Đám người xê dịch bước chân rồi dựa sát vào nhau, ai nấy đều câm như hến.
Ánh mắt Từ Bắc Vọng không nổi một gợn sóng, bình tĩnh trần thuật: “Hoàng Quý Phi nương nương phái tại hạ đến động phủ để đoạt bảo vật, không ngờ các ngươi lại nhanh chân đến trước.”
Đám người nhất thời nổi giận đùng đùng.
Tại sao người này lại có thể biến hành vi ác liệt như cướp đoạt bảo vật thành việc làm quang minh lỗi lạc đến vậy, thậm chí còn không che không giấu mưu đồ bất chính của mình?
Hắn ta coi đây là lẽ đương nhiên, giống như bị hắn đoạt bảo bối của vinh hạnh của bọn họ vậy.
Tuy nhiên, ba chữ Hoàng Quý Phi lại khiến mọi người dâng trào nỗi sợ hãi sâu sắc ở trong lòng.
“Quân tử yêu tài vật, phải hợp nghĩa mới lấy (*). Ngươi là thiên kiêu của bảng Thanh Vân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065673/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.