Cảnh sắc bên trong chính là di tích hoang vu trải dài mấy ngàn dặm, ai nấy đến đây cũng đều đang tìm kiếm cơ duyên của mình.
Đám người do dự không dám tiến lên, ánh mắt hướng về phía nam tử áo trắng siêu phàm thoát tục kia.
Ai cũng muốn theo sát bước chân của Từ công tử, như vậy có thể tránh được nguy hiểm tiềm tàng, cho dù không nhặt nhạnh được bảo bối, cũng có thể bảo đảm tính mạng bình yên vô sự.
Trên mặt Từ Bắc Vọng lộ ra ý cười ôn nhuận, không chút để ý nhìn về phía người bên cạnh: “Tiêu lão đệ, ngươi tuyên bố rằng mình rất hiểu biết về di tích, vậy thì dẫn đường đi.”
Tiêu Phàm không từ chối, trái lại còn tỏ vẻ nho nhã rồi lựa lời nói: “Ta cũng mong như vậy, chỉ là mãi ngại ngùng không dám nói ra.”
Sâu trong đáy mắt Trần Vô Song ẩn hiện một tia kinh ngạc không dễ phát hiện, hắn luôn cảm thấy nam tử trước mắt không đơn giản, nhưng không đơn giản chỗ nào thì không nói ra được.
Một tên nam tử bộ dạng tầm thường, lại có thể bày ra cử chỉ thản nhiên ở trước mặt Từ công tử.
Tiểu La Lỵ lúc này đã thay váy hoa màu bạc hà, nàng ta liếc trộm Từ Bắc Vọng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng.
Thật sự quá đẹp trai, mùi hương trên người cũng rất dễ chịu.
“Mời.”
Từ Bắc Vọng thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu.
Đều là Thiên mệnh chi tử, nhưng vẫn có thể thấy được sự chênh lệch giữa Diệp Thiên và Tiêu Phàm.
Điểm tương đồng giữa hai tên này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065703/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.