Nhưng bầu không khí nơi đây lại giương cung bạt kiếm.
Mọi người hô hấp nặng nề, ánh mắt tham lam nhìn gốc linh dược đang đi qua đi lại.
Hoàng Tinh Chi có linh tính!
Ít nhất cũng hai ngàn năm niên đại trở lên!
Gốc linh chi này hàm chứa linh lực cực kỳ tinh thuần, cho dù có nuốt vào một cái rễ nhỏ cũng có thể tăng trưởng tu vi.
Còn nếu dùng để luyện đan, nó sẽ phụ trợ các linh dược khác để sinh ra chân khí thuộc tính đặc thù.
Nhưng bọn họ không ngờ mình lại có thể phát hiện linh dược bậc này tại tầng thứ nhất của di tích!
“Chư vị, cho ta một chút mặt mũi đi, thế nào?”
Khí tức Diêm Vương của Trần Vô Song tăng vọt, giọng điệu tràn đầy uy hiếp.
Có một vài võ giả lập tức muốn lùi bước, nhiều người như vậy, Hoàng Tinh Chi lại chỉ có một gốc, cũng không tới phiên bọn họ.
Bọn hắn đàng ở địa phận Vân Châu, nếu đắc tội truyền nhân Tứ Lôi Kiếm Tông thì sẽ rước lấy hậu quả không thể tưởng tượng nổi!
“Ngươi là cái thá gì?”
Một thiếu niên khôi ngô lộ ra vẻ khinh thường, không chút e ngại với thân phận của Diêm Vương.
Mà biểu hiện của Tiêu Phàm cũng rất lạnh nhạt, hắn chắc chắn gốc linh dược này sẽ rơi vào trong tay mình.
Cùng lắm thì so tài thể hiện thực lực.
“Nhất định phải đối địch với Tứ Lôi Kiếm Tông sao?”
Sắc mặt Trần Vô Song âm trầm, một cây kèn đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay, khí tức âm u dần dần tràn ngập.
Bầu không khí cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065705/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.