“Ta hành tẩu bên ngoài, lúc nào cũng mang trọng trách đại diện cho quý phi nương nương, chẳng lẽ ta sẽ hủy hoại thanh danh của nàng ấy sao?”
Nói xong hắn lặng lẽ đảo mắt nhìn đám người.
Để phòng ngừa khoảng cách giàu nghèo quá lớn, để đạt được sự thịnh vượng chung, tất cả mọi người đều có linh dược, loại hành vi này không đáng được tán thưởng sao?
Đám đông lạnh sống lưng, bất kể nghe thế nào thì cũng có thể nghe ra mùi đe dọa.
“Được.”
Ầm ầm!
Tiêu Phàm dùng hai tay lấy ra hai gốc linh thảo, vẻ mặt trịnh trọng nói: “Lòng từ bi của Từ công tử là điều vô cùng đáng trân trọng, nếu mọi người đều được bình đẳng thì trên thế gian sẽ không còn những vụ giết người vì lợi nhuận nữa.”
Giả bộ làm người thành thật thì sao chứ? Không lâu sau nó cũng sẽ thuộc về ta thôi.
Đám đông chết lặng, con chó mà Từ ác liêu nuôi thực sự trung thành và tận tâm.
“Còn ngươi thì sao?”
Từ Bắc Vọng bình tĩnh nhìn nam tử cầm kèn.
Nội tâm Trần Vô Song cảm thấy xót xa, hắn cực kỳ chán ghét sắc mặt lãnh đạm xa cách này. Trần Vô Song ném hai gốc linh dược của mình ra ngoài.
Những người còn lại rơi vào tình thế ép buộc, cũng có thể bọn họ thật sự cho rằng Từ công tử sẽ giữ lời hứa, cho nên lần lượt giao ra linh thảo mà mình thu được ở tầng một di tích.
Cuối cùng, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Tiểu La Ly.
Nhất định phải công bằng, nếu không sẽ nảy sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065707/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.