Dường như Từ ác liêu đang nắm giữ bí pháp cấm kị, hắn vừa thiêu đốt tinh huyết, hao tổn thân thế, nhưng lại có thể nhanh chóng khôi phục như cũ.
“Làm sao? Do dự rồi à? Nếu không thì cùng lên đi.”
Từ Bắc Vọng dùng vẻ mặt dửng dưng nhìn hai người.
Vút vút vút.
Dưới sự chứng kiến của vô số võ giả đang kinh hãi, mười mấy gốc linh dược bay lên, Từ Bắc Vọng đưa tay nắm lấy, sau đó trực tiếp nuốt xuống.
Cảnh tượng này khiến đám người đờ đẫn, đầu óc đình trệ.
Rốt cuộc Từ công tử đã tu luyện công pháp uy lực kinh khủng đến nhường nào?
Người bình thường chỉ cần ăn hai gốc linh dược, thân thể tập tức lâm vào nguy kịch.
Mà hắn…
Ầm ầm!
Trong thoáng chốc, khí huyết của nam tử áo trắng đã tăng vọt gấp mấy lần, biển máu ngưng đọng, khí thế kinh khủng như muốn hủy thiên diệt địa.
Điều đáng sợ hơn hết, văn khí mênh mông phát ra ánh sáng bàng bạc lại quét ra một lần nữa.
Chẳng lẽ…
Trong đầu Trần Vô Song nảy ra suy đoán, bản thân hắn cũng phải khiếp sợ bởi ý nghĩ này.
Những người khác dường như cũng đã có cảm giác, chỉ biết quay đầu nhìn nhau để biểu lộ sự khó tin của bản thân.
“Tru!”
Văn khí mênh mông ngưng tụ thành một chưởng về phía Tiêu Phàm.
“Giết!”
Một chưởng khác tạo thành biển máu, khiến huyết khí ngập tràn toàn bộ nơi đây, đánh về phía Cơ Minh Nguyệt.
Một cảnh tuyệt đại vô song như vậy, khiến đám người không khỏi run sợ.
Hai truyền nhân của hai đạo giáo lớn nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065720/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.