Từ Bắc Vọng nhe răng cười một tiếng, hắn ta dường như không để ý thế tấn công mãnh liệt ở bên kia, biển máu vẫn đang bao phủ toàn bộ bầu trời.
Một chưởng kia dường như ngưng đọng thành hình dẹp dài.
Toàn thân Cơ Minh Nguyệt lạnh buốt, nàng ta dường như không cảm giác được cơn đau đớn kịch liệt trước ngực mà chỉ thấy xấu hổ ngập tràn.
“Ta hỏi ngươi có thích hay không?”
Một tiếng gào thét nghiêm nghị mang theo sát khí, chưởng máu bốc hơi, hung hăng hướng phía trái tim.
Thoáng chốc xung quanh yên tĩnh trở lại.
Đáy mắt đám người có rung động nồng đậm, công chúa đế quốc vẫn còn bất động sao?
Phụt!
Cơ thể Cơ Minh Nguyệt đột nhiên hiện lên một đóa Thanh Liên đầy quỷ dị, bàn tay chấn động kịch liệt, huyết khí trực tiếp bị hòa tan.
Thanh Liên ngăn cách biển máu cuồn cuộn, nâng Cơ Minh Nguyệt còn đang thất hồn lạc phách lên, màu xanh cánh hoa chậm rãi xoay tròn, sau đó bỏ chạy về nơi xa.
Đám người ngơ ngác xuất thần trước cảnh tượng vừa rồi.
“Đánh cho vui thôi, hiện tại đến lượt ngươi!”
Sắc mặt Từ Bắc Vọng vẫn âm trầm như cũ, huyết khí cuồn cuộn tuôn trào, hắn lao về phía ánh sáng Liệt Dương, từng bước chân giẫm nứt đại địa, đất đai sau lưng hắn toàn bộ sụp xuống.
Gầm!
m thanh Đào Ngột gào rống lại xuất hiện, năng lực kinh hoàng đánh đến Tiêu Phàm.
Mọi người quan sát đều hoảng loạn, huyết khí cuồn cuộn dường như vĩnh viễn không khô cạn.
Đây vẫn còn là người ư?
Ầm ầm!
m thanh đinh tai nhức óc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065724/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.