Một lúc sau, hắn nói đầy ẩn ý: “Ta đoán là ngươi đã bí mật trốn khỏi tộc hồ ly, không sợ ta nói ra chuyện này sao? Đến lúc đó, những kẻ thèm yêu hồ sáu đuôi đều sẽ đuổi đến Mê Ly Chi Vực.”
Giọng nói rơi xuống, Tiểu La Lỵ lạnh lùng nhìn hắn.
Bầu không khí lại trở nên đông cứng.
Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của hắn, Tiểu La Lỵ phá vỡ sự im lặng: “Trừ khi ngươi thề!”
Trong lúc đang nói chuyện, trong tay nàng xuất hiện một miếng quy phù màu ngọc bích, một luồng ánh sáng mênh mông tràn ra, phù văn lập lòe, khí thế thần bí thấu tận trời xanh.
Từ Bắc Vọng nheo mắt nói một cách bình tĩnh: “Từ Bắc Vọng ta là người ngay thẳng, có gì mà không dám thề chứ?”
“Chỉ cần hai người các ngươi cùng ta vào đến kinh thành, ta sẽ ngay lập tức tặng máu giao long cho các ngươi.”
Hắn nhìn thẳng vào quy phù không chút sợ hãi thề: “Nếu làm trái lời thề, Từ Bắc Vọng ta tình nguyện bị thiên đạo tước đi vận may!”
Bùm!
Phù văn trên tấm phù kêu vù vù, từng ký tự quỷ dị bay xung quanh áo choàng trắng rất nhanh liền biến mất.
Cơ thể đang căng cứng của Tiểu La Lỵ dần được thả lỏng, hừ hừ nói: “Coi như ngươi có khí phách.”
Mặc dù không dùng tính mạng để lập lời thề, nhưng ở đại lục Cửu Châu này, mất đi vận may không khác gì với cái chết, người mang xui xẻo thì nửa bước cũng khó đi. Hơn nữa, đối với người kiêu ngạo như hắn, nếu như không phải có trời cao phù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065734/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.