Ánh mắt quần thần đánh giá hắn, trong lòng không khỏi mặc niệm thay nhà họ Tiết.
Công chúa điện hạ nhờ vào Thánh Giai Thành Liên mà tránh được một kiếp, nhưng vị thiên tài của nhà họ Tiết kia không có may mắn như vậy, nghe nói thi cốt đã bị chó hoang tha mất rồi.
“Thực lực bất khả chiến bại, đè bẹp đối thủ cùng thế hệ, tái hiện vinh quang của Hoàng gia, một vầng trăng sáng có thể nhấn chìm ánh sáng đom đóm không?”
“Xem ra có tiếng không có miếng, chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi.”
Quan viên bên phía Hoàng Hậu không kiêng nể gì mà mỉm cười đầy chế nhạo, đồng thời không hề che giấu sự mỉa mai trong lời nói.
Vốn dĩ bọn họ canh cánh trong lòng chuyện Vũ Quân Cơ, người được mệnh danh là chủng hổ đã bị đánh bại chỉ trong một chiêu, mặt mũi mất sạch sẽ không còn chút nào.
Hiện tại trong lòng đã cân bằng, công chúa Cơ gia càng thêm không chịu nổi, không nói đến thực lực bị nghiền ép, ngay cà tôn nghiêm cũng không còn.
Nghe vậy, quan viên bên đảng bảo hàng đỏ bừng mặt, làn sóng phẫn nộ không ngừng dâng lên trong lòng.
Khuôn mặt của đám người này thật đáng ghét. Cả hai bên đều thua trong tay Từ Bắc Vọng, chẳng lẽ chủng hổ lại thua một cách vẻ vang sao?
Những đại thần còn lại cảm xúc phức tạp, mới qua một thời gian ngắn mà Từ Bắc Vọng đã tiến bộ như vậy, còn ai trong thế hệ trẻ tuổi có thể dập tắt sự kiêu ngạo của hắn chứ?
Keng…
Lúc này tiếng chuông và tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065741/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.