Trên lầu các, rất nhiều phép thuật đang giao nhau, thần chú cổ xưa phun trào, tạo thành trận địa giết chóc cực lớn.
“Cút ra đây!”
Sắc mặt Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng, tay áo phất lên, khí lạnh thấu xương bao phủ khắp mọi nơi.
Vụt!
Khoảnh khắc khí tức lạnh giá ập đến, thân thể của các trưởng lão trong đại sảnh trở thành tác phẩm điêu khắc bằng băng, linh hồn của họ cũng đông cứng lại.
“Không!”
Khuôn mặt nữ nhân vặn vẹo, thân thể run lên, trên khuôn mặt như ngọc hiện lên những hoa văn băng giá, sau đó toàn thân biến thành một vũng nước lạnh, thân thể và tinh thần đều bị hủy diệt.
Một kích ngắn gọn làm tim gan của các đệ tử Độn Thế Cốc như muốn nứt ra.
Đôi mắt họ đỏ bừng, hai hàng lệ không thể ngừng mà trào ra.
“Không thể nào…”
Sức mạnh cường đại của Đệ Ngũ Ma Đầu chỉ với một chiêu đơn giản đã khiến tông môn của bọn họ diệt vong rồi.
“Xin quý phi nương nương khai ân.”
Đúng lúc này, một giọng nói bi thương xua tan khí lạnh của môn phái, một lão già lưng gù chậm rãi xuất hiện trong hư không. Khuôn mặt hắn đầy những nếp nhăn, giống như một gốc cây cổ thụ cố thủ trong đó, đó chính là thái thượng trưởng lão của Độn Thế Cốc.
Nữ nhân mặc váy tím ngoảnh mặt làm ngơ, phượng hoàng với bộ lông sặc sỡ thò móng vuốt ra trong không trung.
Gầm!
Sát khí ngập trời, phượng hoàng lửa đỏ như Huyết Toản.
Nhìn thấy vẻ thờ ơ của tên ma đầu này, lão già lập tức lộ ra vẻ tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065745/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.