“Ha ha ha…”
Tiếng cười của Âu Dương Sách, Cốc Chủ của Độn Thế Cốc vang lên, điên cuồng mà thê lương, vô cùng bi thảm.
Đôi mắt đỏ lừ chảy ra hai hàng huyết lệ, môi khô khốc không ngừng run rẩy.
Môn phái không còn!
Người thân của hắn mất hết rồi!
“Từ ác liêu, cho dù ta có liều mạng cũng phải giết cả nhà ngươi!”
Tiếng gào tê tâm liệt phế, xen lẫn bi thương ngập trời, cảm giác tội lỗi cùng hận thù khắc sâu vào xương tủy.
Không nên như vậy.
Đệ Ngũ Ma Đầu lòng dạ ác độc!
Khóe mắt Âu Dương Sách sắp nứt ra, hơi thở cường đại lưu chuyển, điên cuồng bỏ trốn.
Bây giờ phải sống, chỉ có sống mới có thể báo thù!
Nhưng ngay lúc hắn vừa bay đi, cơ thể đột nhiên cứng đờ.
“Âm ầm.”
Hai đạo thần trụ nối liền trời đất, luồng khí màu đen quét qua, bốn hướng tối thui như mực.
Từ trong hư không lay động, có hai người đang đi tới đứng trước mặt Âu Dương Sách.
Một người đầu đội mũ nỉ đen, cầm pháp trượng dài trong tay, ở đỉnh pháp trượng còn có một con mắt đang chuyển động.
Người còn lại đeo mặt nạ sắt, phù văn lượn lờ quanh người, hư hư ảo ảo.
“Khuyết chủ có lệnh, phàm là người Độn Thế cốc thì giết sạch không tha, ngươi là người duy nhất còn sót lại.”
Giọng nói không chút cảm tình vang lên.
Cả người Âu Dương Sách như bị sét đánh, sự sợ hãi nháy mắt bao trùm, lục phủ ngũ tạng cũng run theo!
Người Phượng khuyết!
Hai cường giả cảnh giới Niết Bàn.
“Tại sao phải chém tận giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065747/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.