Sắc mặt của Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh đi mấy phần, đôi mắt xanh biếc như dải ngân hà ánh lên ý lạnh.
“Làm càn, ngươi dám coi thường bản cung ư?”
Từ Bắc Vọng chịu đựng cái lạnh thấu xương, cổ họng cứng lại: “Nương nương tha tội, thần chỉ muốn báo ơn, vạn lần không có ý coi thường.”
“Nương nương là nữ nhân đẹp nhất trần đời, đương nhiên phải có được thứ tốt nhất.”
Bầu không khí lạnh lẽo như một hầm băng.
Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, sắc mặt không có bao nhiêu cảm xúc, hờ hững nói: “Chú ý thân phận, nếu không thì đừng trách bản cung vô tình.”
Giọng nói vô cùng lạnh lùng giống như từ trên trời rơi xuống tai Từ Bắc Vọng.
Sắc mặt khó xử của hắn tan dần, nhịp tim tăng nhanh không thể giải thích được. Từ Bắc Vọng ngẩng đầu lên, âm thầm dò xét một chút.
Nữ tử váy tím bình tĩnh ngồi trên chiếc ghế dài phủ gấm, đôi chân thẳng tắp xếp lại.
Từ Bắc Vọng run rẩy tiến lên, nửa người cúi xuống, duỗi tay nắm lấy đôi vớ đen trên ghế, nhỏ giọng nói: “Thần bắt đầu đây.”
Đâu là thứ hai hắn chạm vào mu bàn chân hoàn mỹ, ngón chân trong sáng lấp lánh như pha lê, mùi thơm quanh quẩn nơi chóp mũi mãi không tan.
Ngay lập tức, tầm nhìn bị tác động!
Từ Bắc Vọng lo lắng đến nỗi trán toát đầy mồ hôi lạnh, hắn nhẹ nhàng vén váy lên, từ từ đeo tất quanh bàn chân ngọc ngà.
Lông mi của Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ chớp, quay đầu đi như không thể nhìn thêm được nữa.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1065758/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.